nửa đã bị ngập trong nước. Nó lôi cuốn tôi bằng một sức mạnh bí ẩn mà chỉ
những ai đang thời tuổi trẻ mới có thể hiểu được.
Tôi không còn sự chọn lựa nào khác là phải vượt qua vũng nước nông
thêm lần nữa. Khi đó thủy triều đang dâng cao, và tôi có thể lái thuyền tiến
thêm được vài chục mét nữa trên bờ biển, gần hơn tôi nghĩ. Bỗng nhiên, tôi
nghe thấy tiếng đập bồm bộp, một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi rằng đáy
thuyền đang bị va đập. Tôi gần như nhảy ra khỏi khoang thuyển để đẩy
thuyền đi tiếp, nhưng tôi chợt nhận ra rằng thuyền không bị mắc cạn trên
cát.
Con thuyền vẫn đang lắc lư thẳng tiến, mặc dầu chặng đường phía
trước đầy chông gai. Tôi nghe thấy tiếng đập lặp đi lặp lại, và ngay lúc ấy
tôi đã biết tiếng động ấy phát ra từ đâu. Tấm ván chống trôi dạt đập bồm
bộp xuống mặt nước, nảy lên dưới thân khoang lái và rồi lại bị đập xuống,
cứ thế liên tục.
Tiếng động này thoạt nghe cứ như âm thanh của một loại nhạc cụ. Nó
cho tôi biết sống thuyền chỉ còn cách đáy nước chừng 30 cm nữa. Tôi bẻ lái
từ phía đảo ra kênh, chỉ trong một lúc, tiếng động đã im bặt, và con thuyền
lại tiếp tục lướt trên mặt nước rộng. Nước táp vào mạn thuyền.
Tôi lái chậm lại, cẩn thận vòng về phía vùng nước nông, và ngay khi
tấm ván chống trôi dạt đập vào đáy nước, tôi thẳng hướng vào cơn gió,
quăng neo qua khoang thuyền, hạ cánh buồm tam giác xuống rồi bì bõm lội
vào bờ. Cuối cùng thì tôi cũng đến được ngôi nhà đó, cửa sổ của ngôi nhà
bị bịt kín bằng ván, với dòng chữ: “Cấm vào. Nguy hiểm!” được treo trên
cửa trước.
“Một lời cảnh báo thừa thãi!”, vì ngay cả sàn nhà giờ đây cũng không
còn đủ vững để giẫm lên nữa là.