BIỂN CẢ VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ
CUỘC SỐNG
Richard Bode
www.dtv-ebook.com
Những Khoảng Lặng Cần Thiết
Một ngày, trước sự kinh ngạc của tôi, dì đề nghị tôi đưa đi biển. Cho
đến lúc ấy, dì chẳng mảy may tỏ vẻ hứng thú với con thuyền của tôi chút
nào. Dì không ngăn cấm tôi lái thuyền, và thực tế dì còn khuyến khích nữa
là khác, nhưng dì chẳng bao giờ tỏ ý muốn đi thử con thuyền này của tôi.
Trong thâm tâm, tôi cũng không muốn dì đi cùng chút nào. Dì có dáng
người nhỏ nhắn, luôn luôn âu lo, và sẵn sàng đưa ra những bài thuyết giáo
trong những tình huống bất ngờ nhất. Tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mình
phải đi một mình với dì. Tôi lảng tránh lời đề nghị của dì, hy vọng rằng dì
sẽ để chuyện này “chìm xuồng”. Nhưng không, vào một buổi sáng đẹp trời
nọ, dì đã nhắc lại yêu cầu của mình với một vẻ cương quyết đến mức khiến
tôi không sao từ chối được.
Hai dì cháu lái thuyền ra khỏi mũi đất trong làn gió nhẹ thổi từ đất
liền. Khi chúng tôi đã ra đến vùng nước rộng, tôi không đi xuyên ngang
vịnh như thói quen, mà thong thả men theo bờ biển. “Đi như thế này an
toàn lắm dì ạ”, tôi nói. “Chúng ta sẽ không bị lật thuyền đâu, nhưng nếu
nhỡ mà có bị lật, thì dì cũng có thể nhanh chóng bơi vào đất liền. Dì yên
tâm nhé!” “Đừng lo, dì không sợ bị lật thuyền đâu”, dì nói với một giọng
bình tĩnh đến nỗi trong một thoáng, tôi cứ ngỡ không phải lời dì nói ra.
“Cháu có thể không tin”, dì tiếp tục, “chứ dì là một tay bơi cừ khôi hồi còn
con gái đấy!”.
“Dì ấy à?”, tôi hỏi với vẻ không tin tưởng mấy.