có một cơn gió, mà thực ra là có nhiều ngọn gió khác nhau, và mỗi ngọn
gió lại có những đặc điểm riêng biệt.
Có những ngọn gió thổi theo hướng Tây Nam, tăng tốc cả ngày khi
mặt trời sưởi ấm mặt đất và yếu đi về đêm khi mặt đất nhả nhiệt. Cũng có
ngọn gió hướng Tây Bắc rất dễ chuyển thành bão, thổi mạnh, dường như cứ
mỗi phút lại được những chiếc ống bễ khổng lồ phía dưới bầu trời phụt ra,
và sau đó lại biến mất chỉ để thổi mạnh hơn, dữ dội hơn trước. Có ngọn gió
nhẹ nhàng đến từ phương Đông mang theo chuỗi ngày ảm đạm với những
cơn mưa phùn và sương mù. Và cũng có những ngọn gió gào thét góp
thành bão từ hướng Đông Nam, quất vun vút vào mặt vịnh, tạo thành
những con sóng bạc đầu điên cuồng trên biển. Rồi cũng đến lúc, tôi đạt
được mục tiêu của mình, tôi và cơn gió hòa thành một.
Tôi thấy rằng mình có thể chỉ ra hướng đi của nó ngay khi vừa thức
dậy vào buổi sáng và hít một hơi trong lành của bầu không khí xung quanh.
Tôi có thể cảm nhận được mùi vị của cơn gió trong lưỡi, cảm thấy nó mơn
man quanh da thịt mình. Nếu bất thình lình bị hắt hơi, tôi biết ngay rằng có
một ngọn gió Bắc khô và mạnh đang tới, tràn qua đất liền mang theo những
hạt phấn hoa.
Và nếu như tôi bị gục xuống gối, tôi biết rằng tôi đang lạc trong mùi
hương của những đóa hoa sen đến từ hướng Nam, trôi dạt trên bờ biển,
mang theo nó những hình ảnh không thể nhầm lẫn được của đầm lầy lúc
triều dâng và những con trai biển bị những cái cào xới lên, phơi mình trên
cát. Tôi mường tượng được một quãng sông yên bình với những chú chim
non ven bờ, chúa tể của mặt nước và bầu trời, không ngừng chao xuống
liệng lên. Tôi nghe thấy những chú chim dẽ bay qua đám sậy. Tôi thấy
những con diệc bạch trắng toát bay lượn như những bông tuyết lớn ngang
cửa sông, và những con diệc đêm màu xanh to lớn đang đứng trên đôi chân
mảnh khảnh ở bãi nước nông, mỏ của nó luôn trong tư thế sẵn sàng tấn
công. Vào mùa thu, tôi nhìn thấy những con chim lặn, vịt trời hay vịt