Haritonitt Alrola đốm trắng trong mùa thiên di đang ngụp lặn trên mặt nước
để bắt cá. Và trong sự im lặng đáng sợ trước mỗi cơn bão, tôi có thể nghe
thấy tiếng kêu huyên náo của bầy bói cá có đai đang phóng lên ngụp xuống
dọc con lạch nước lợ.
Trong suốt mùa hè nhàn hạ chu du trên biển, tôi đã khám phá ra một
điều cơ bản của chính mình. Thực ra tôi là một chàng thủy thủ lười biếng.
Tôi không muốn tham gia bất cứ cuộc đua thuyền nào, lại càng không
muốn cạnh tranh quyết liệt với người khác, để xem tôi có thể lái con thuyền
nhanh hơn họ không. Tôi cũng chẳng có tham vọng đi vòng quanh thế giới
bằng đường biển. Tôi chỉ đơn giản là muốn đi thuyền trên cái vịnh như một
viên ngọc quý này - vịnh Đại Nam. Tôi muốn lượn lờ với những cánh
buồm được buộc cọc đầu dây và mặt biển xoáy tít qua mạn khuất gió. Tôi
muốn đi thám hiểm những mũi đất hay các vùng biển hoang sơ, đi dạo trên
những hòn đảo lộng gió, đậu neo ở những bờ biển hoang dã, nơi tôi có thể
bơi thoải mái hay đặt chân lên đáy cát để thưởng thức món trai hầm với thịt
muối. “Không đáng để đi thuyền vòng quanh thế giới chỉ để đếm những
con tàu chở than hay gỗ ở Zanzibar”, Henry Thoreau(*) đã viết như vậy
trong tác phẩm Walden.
-----
(1) Henry Thoreau (1877 - 1962): Nhà văn hiện đại Mỹ.
Tôi đọc được những dòng trên khi đã quá tuổi để làm một cậu bé, và
khi đọc nó, tôi liên tưởng ngay đến những chuỗi ngày khám phá dài bất tận
trên con thuyền của mình, di chuyển trên mặt biển lúc nào cũng cuồn cuộn
sóng để đến những nơi mà tôi muốn đến. Những kinh nghiệm ngày đầu ấy
đã tô màu cho quan niệm của tôi đến nỗi tôi nghi ngờ rằng, ngày nay những
du khách lắm tiền nhiều của ngao du vòng quanh thế giới mà chẳng nhằm
mục đích nào cả. Tôi đã từng gặp một người đàn ông, nói rằng ông ta đã
tham quan khắp mọi thắng cảnh, từ Grand Canyon, Arizona, Mỹ cho đến
Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.