Thay vì thả bộ trên những con đường rợp bóng cây để tận hưởng
không khí trong lành của buổi sớm mai yên bình thì chúng ta lại ngồi lỳ
trong phòng khách xem ti vi hay thỏa thích chọn món ăn ở một nhà hàng
thức ăn nhanh nào đó. Một cách vô tình, chúng ta đã say mê những thứ ấy
mà không hề nhận ra rằng mình đang có nguy cơ bị chôn vùi vì những điều
đó.
Tôi cũng đã từng có lúc rơi vào tuyệt vọng, bế tắc. Trong nỗi chán
chường, tôi đi lòng vòng quanh nhà, càu nhàu, đập vào các cánh cửa, quăng
chén đĩa bẩn vào bồn rửa, đối mặt với sự chán nản, trống rỗng của chính
mình, và rồi tôi chợt nhớ ra một nơi thật lý tưởng để thư giãn.
Tôi đi về phía bờ biển, ngắm những lớp sóng đua nhau vỗ bờ. Tôi
nghiên cứu những con rệp biển, những chú bọ chét cát, những chú cua kéo
đàn hay sự khác thường của cái mỏ dài dài, cong cong về phía trên của con
vịt limosa. Phía cao cao trên đầu, mặt trăng đang dần rải những ánh sáng
dịu nhẹ khắp bầu trời phía Đông.
Thủy triều đang dâng lên. Tôi đứng chôn chân trên bờ cát ẩm, gần gờ
nước, nơi những ngọn sóng ham vui chạy sâu vào bờ, chồm lên cả mũi giày
của tôi. Bỗng nhiên, tôi trông thấy ở ngoài xa cách tôi khoảng 30 mét, một
chú sư tử biển có ria, với cái đầu màu đen đang sục vào lớp sóng. Nó nhìn
chằm chằm vào tôi với vẻ ngạc nhiên pha chút rụt rè, như thể tôi là một
sinh vật lạ thường trên thế giới này vậy. Mà cũng có thể, đúng như thế thật.