Nhưng khi hỏi kỹ ra thì tôi phát hiện rằng thậm chí ông ta chưa từng
thử một lần lắng nghe tiếng chim hót sau vườn nhà mình. Điều mà tôi
muốn gợi ý cho những người như vậy, đó là họ hãy cứ ngồi im như thế, để
quan sát và lắng nghe bất cứ điều gì xung quanh mình.
Nhưng thật khó để một lời khuyên như vậy được chấp nhận, nhất là
trong cái xã hội mà sự trầm tư bị coi là xa xỉ. Chúng ta tin rằng chúng ta
vận động là vì lợi ích, chúng ta nghĩ mình có mục đích rõ ràng trước khi
quyết định đi đến đâu. Thực ra, chúng ta chỉ là những vận động viên chạy
nước rút, chạy một cách vô mục đích, với thời gian, với chính mình, với
thần chết mà đã bỏ qua những điều thiết yếu nhất trong cuộc sống của
chúng ta trên đường chạy.
Những việc xảy ra ở một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó dường như là
một “kho báu” quý giá: đó là mỗi ngày của cuộc sống. Và những ý nghĩa
của cuộc sống đôi khi bộc lộ mình một cách khiêm tốn và chậm rãi. Những
người có quan điểm sống tích cực dường như luôn có một cuộc sống tràn
ngập niềm vui, sự lạc quan mà không nhất thiết phải có các điều kiện vật
chất hay danh vọng.
Họ chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là khả năng tô hồng cuộc
sống của chính mình, làm cho mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa. Và nếu
muốn, những người bình thường như chúng ta cũng có thể làm được điều
đó mà không cần phải đến nhà thờ để được phong thánh. Chúng ta cũng có
thể kiểm soát được cuộc đời mình, và làm nó trở nên diệu kỳ bằng chính
khả năng nội tại mà ai cũng có.
Nếu chúng ta gặp thất bại, chúng ta sẽ phải trả giá. Trong cuộc sống,
đôi khi chúng ta nên dành những khoảng lặng để quan sát những thứ vốn bị
coi là nhỏ bé tầm thường xung quanh mình. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi
chúng ta cảm thấy buồn tẻ, chịu áp lực, chúng ta sẽ có xu hướng tìm đến
những thú giải trí đầy nguy hại để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.