cơn gió vòng qua đuôi thuyền, và khi sào căng buồm xoay qua khoang
thuyền, tôi hoàn toàn mất khả năng bẻ lái. Cần lái lắc nhẹ, lỏng lẻo trong
tay tôi và con thuyền loạng choạng trong cơn gió như một gã say rượu.
Tôi nằm sấp phía dưới đuôi thuyền và săm soi thanh giằng ngang, cố
gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc, tôi nhìn thấy cái
bánh lái lủng lẳng dưới mặt nước, cách đuôi thuyền khoảng sáu mét, bị
sóng cuốn trôi mất.
Hình như nó đã bị giật mạnh ra khỏi cái chốt, do lực đẩy của cú xoay
cắt góc đột ngột. Trong tình cảnh này, tôi nhận thấy không thể tiếp tục điều
khiển thuyền được nữa. Bây giờ, việc duy nhất tôi có thể làm là hạ buồm
xuống và để cơn gió táp vào mạn đẩy thuyền trôi vào đất liền.
Tôi nhìn cái cột buồm, nó bị đảo liên tục, hết nghiêng về bên này rồi
lại ngả sang bên kia, những khi sóng xô tới cuộn dưới thân thuyền. Tôi cảm
thấy buồn nôn, một vị ngòn ngọt bất ngờ dậy lên rồi khô đắng lại trong cổ
họng tôi. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, vì trước đây tôi chưa bao giờ
bị say sóng. Với sự trợ giúp của mái chèo, tôi đã hướng con thuyền đi vào
sông một cách an toàn.
Tôi thả neo tại đây, cách bờ đủ gần để có thể nhảy lên chỗ gần con đê
bằng cát rồi lảo đảo đi vào. Tôi bước về phía bờ biển, tiến vào một con
đường rải nhựa nóng rát, dọc hai bên vệ đường cỏ dại mọc đầy, với đôi
chân trần, cho đến khi ra đến đường cao tốc. Sau đó một lúc, một cậu bé
trên chiếc xe ô tô cũ kỹ đã cho tôi đi nhờ. Cậu bé thật tốt bụng, đã đưa tôi
đến tận trước cửa nhà thuyền trưởng ở cuối đại lộ Đại Dương.
Tôi đến đó lúc giữa trưa. Khoang thuyền đầy cá của thuyền trưởng đã
về bến, và ông đang tưới nước rửa ráy trong khoang của chiếc Nimrod, rửa
lớp gỉ vừa được cạo ra và nước chảy vào con lạch trong tiếng gù thích thú
của những chú hải âu. Tôi giúp thuyền trưởng bơm nước ra khỏi đáy tàu và
đổ đầy thùng chứa nước.