đúng hướng, khoang thuyền bị ướt, rồi bất thình lình bánh lái tan thành
từng mảnh, trôi đi dưới sống thuyền.
Bất giác tôi có cảm giác rằng, mình đã phụ sự ưu đãi của gió và sóng
biển trong một ngày đẹp trời như thế. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được
nơi con thuyền đang nằm chơ vơ trên mặt nước. Cả hai buộc dây vòng
quanh chân cột thuyền và kéo nó về phía Vịnh Biển. Khi chúng tôi đến
xưởng đóng tàu thì cũng là lúc đang trong giờ nghỉ, nhưng chú Simmy,
thuyền trưởng và tôi vẫn kéo con thuyền lên để xem xét mức độ hư hỏng
của nó.
Tôi rất đau lòng khi thấy con thuyền bị lật úp trên cạn, nằm phơi mình
ra. Thiếu cái bánh lái, con thuyền trông như một chú chim bị mất cánh vậy,
thật đáng thương! Sáng hôm sau, tôi trở lại xưởng đóng tàu từ rất sớm. Tôi
đuổi theo chú Oscar Boehme, một người thợ mộc ở xưởng đóng tàu, khi
chú đi làm. Trong tôi tràn trề hy vọng khi nghĩ rằng bằng cách bám theo
chú, tôi có thể sẽ thuyết phục được chú ngưng những công việc đang làm
dở để sửa lại con thuyền cho mình. Chú Oscar có dáng người thấp và gù,
với cái đầu dường như ép chặt lên cổ, đôi mắt liên tục đảo sang hai bên.
Chú là một người lập dị, luôn làm việc theo kế hoạch mà mình đã
định. Thế nên, thay vì tôi thuyết phục được chú đồng ý sửa tàu cho mình thì
chú lại biến tôi thành cái đuôi lẽo đẽo theo chú suốt ngày. Chú đang đóng
dở con thuyền hai buồm, mới chỉ xong có một nửa mà nó đã rộng bằng con
thuyền của tôi. Khi tôi tiến về phía chú, chú vẫn đang mải mê với việc uốn
cong những tấm ván dài. Đoạn, chú đóng từng tấm một vào cái khung
thuyền bằng gỗ trông rất chắc chắn, cho đến khi bộ khung đã được bao bọc
hoàn toàn bằng ván.
Buổi sáng hôm sau, chú Oscar vẫn ở trong xưởng đóng tàu, nhưng
không phải đang làm nốt con thuyền của chú. Chú đang làm cái mấu bánh
lái cho tôi, và khá bận bịu với việc cắt tấm ván gỗ từ cây tuyết tùng bằng
một lưỡi cưa mỏng, dụng cụ duy nhất mà chú sử dụng và tất nhiên cũng là