Người>Từ đáy nước…
Đó là bài ca họ hát vào đêm lễ hội Iemanja. Nơi ấy là Agua dos
Meninos, khu chợ lớn nhất ở Bahia. Xa hơn nữa, ở Itapagipe, là Vịnh Xóm
củi, cảng đậu của các chủ thuyền. Giữa hai chốn ấy là nơi ở của Iemanja
trên mỏm đá ngoài khơi… Cát giữ lại dấu vết bao mảnh vỡ của các con tàu
đắm. Những mảnh xà cừ muôn màu lấp lánh dưới trăng đêm. Phố thị chìm
xa trong những ánh đèn mờ trên đường phố. Những lời ca văng vẳng,
không rõ từ đâu:
Hỡi nàng tiên cá, hãy về đây
Và hãy vui đùa trên cát ấm…
Đây là đêm lễ hội Iemanja, và vì vậy dân biển gọi Người về đùa vui trên
bãi cát. Các hang động hiện rõ hơn dưới ánh trăng đêm và được quay viền
bởi mớ tóc của Iemanja xõa dài trên mặt nước. Nếu Người không về họ sẽ
ra biển kiếm tìm. Đây là đêm lễ hội của Người, đêm để Iemanja hiển hiện
đùa vui cùng dân biển.
Hỡi nàng tiên cá, hãy về đây
Hãy đùa vui, ơi nữ thần biển cả…
Iemanja đang đùa vui trên biển. Đã có thời, như những bậc cao niên nhất
còn nhớ, cơn thịnh nộ của Iemanja thật kinh hoàng. Những ngày ấy Người
không vui đùa. Các tàu thuyền cũng chẳng được nghỉ ngơi mà phải sống
kiếp tội đồ khổ ải. Bão tố trùm khắp vịnh, đẩy cả dòng sông dâng nước tràn
bờ. Thuở ấy cả trẻ con, thậm chí nhiều trinh nữ đã được dâng lên Iemanja
làm vật tế thần. Người nhấn chìm họ xuống đáy biển sâu, thân thể họ chẳng