Ô yiná maraBô
Mabô xá rê nun
Mabô xá rê wá
Mọi người say cuồng trong điệu nhảy. Guma không rời mắt khỏi cô gái
mà bạn mình vừa chỉ. Hẳn đó là người phụ nữ Iemanja gởi đến cho anh.
Tóc nàng mượt dài, lấp lánh như ướt nước, mắt trong như nước suối nguồn,
đôi môi thấm đỏ. Nàng xinh đẹp như chính Janaira và còn trẻ, rất trẻ bởi bộ
ngực non mới hơi nhô dưới tà áo hoa màu đỏ sáng. Mọi người nhảy múa
xung quanh, Iemanja cuồng nhiệt hơn tất cả, riêng cô gái lạ kia ngồi một
mình, thỉnh thoảng lại nhìn Guma với ánh mắt như kết đọng toàn thân với
cả mái tóc dài ướt nước, cả bột ngực non vừa hé nụ của mình. Iemanja đã
gởi đến cho Guma người phụ nữ anh cầu xin từ khi còn nhỏ, vào cái hôm
người mẹ trở về. Guma không một thoáng nghi ngờ rằng mình sẽ chiếm
hữu nàng, rằng nàng sẽ ngủ dưới cánh buồm của con thuyền “Quả cảm”, sẽ
là kẻ đồng hành cùng anh trong bao chuyến biển khó khăn. Anh cao giọng
hát mừng Iemanja, vị nữ thần năm tên, Mẹ của những người đàn ông đi
biển, đồng thời cùng là vợ họ qua thân xác những phụ nữ như cô gái vừa
chợt hiện ra kia trong nghi lễ macumba.
Nàng từ đâu đến? Anh đi kiếm nàng khi lễ hội vừa xong nhưng không
sao tìm thấy. Anh bước theo Rufino đang trên đường đến quán “Sao hải
đăng” với chiếc ghi ta của mình.
- Cô gái ấy là ai vậy?
- Cô gái nào?