- Tôi sẽ ra đi, các bạn thân mến, nơi đây chẳng còn cửa nào cho tôi trở
lại…
Manuel đang uống cùng Maria Clara, không giấu vẻ tự hào về cô bạn của
mình. Anh ta kêu lên với Rosa khi thấy Guma bước vào:
- Có người sẽ buồn nhớ cô đấy, cô bạn nhỏ của tôi…
- Người nào yêu tôi hẳn sẽ đi cùng tôi… - Cô ta mỉm cười nhìn Guma.
Nhưng Guma đã ngồi xuống một bàn cạnh đấy. Anh cảm thấy mình đã
thuộc về một ai đó khác, thấy như Rosa Palmeirao đã ra đi từ rất lâu rồi.
Rosa đến bên anh:
- Hôm nay anh có vẻ buồn?
- Em sắp đi xa?
- Em sẽ ở lại nếu anh muốn th
Câu nói rơi vào yên lặng, không có tiếng trả lời. Anh nhìn ra bóng đêm
trùm trên bãi biển. Rosa Palmeirao hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy. Nàng đã
từng chia tay với bao người đàn ông, đôi khi sau những cuộc loạn ẩu. Nàng
đã già, không còn hợp với một người đàn ông trai trẻ như anh. Thân thể
nàng vẫn đẹp, nhưng đâu còn là thân hình một phụ nữ trẻ trung. Tấm thân
ấy còn gợi trong anh ký ức về người mẹ chẳng thể nào quên. Có gì đó
giống nhau giữa người tình và người mẹ.
Lần cuối cùng hình ảnh người mẹ đứng đường hiện lên trong tâm trí
Guma. Bầu vú lớn vun đầy của Rosa Palmeirao mang lưỡi dao găm ở giữa
nhắc nhớ về bộ ngực của mẹ anh, cũng nhàu nhĩ qua bao bàn tay âu yếm.