ghi ta của chính mình. Với anh ta mọi chuyện đều là giả dối, tình yêu, ánh
mắt, những lời nói ngọt ngào. Anh ta tỏ ra kinh ngạc khi bị nàng đâm chết
trên giường. Đó là món nợ phải đền cho đứa con đã chết. Rồi những tháng
trong tù, những phiên tòa xét xử và có người nói nàng đã say lúc đó. Nàng
được tha bổng và trở nên liều lĩnh, can trường vì không còn con đường nào
khác với tiếng tăm đã gắn chặt với tên mình. Nhiều năm trôi qua, nhiều
người đàn ông khác cũng đã đi qua. Song chỉ riêng với Guma nàng lại trở
về với ước muốn có một thằng con khác với đôi tay bé nhỏ khua lên và cất
tiếng gọi nàng là mẹ. Đó là lý do vì sao nàng yêu Guma đến thế, nhưng anh
không còn yêu nàng nữa bởi nàng đã già rồi. Anh cũng không thể cho nàng
một đứa con, lỗi nơi nàng bởi nàng đã quá tuổi và không sinh được nữa.
Vậy là nàng phải ra đi bởi tình yêu nơi anh đã hết.
Họ rời quán “Sao hải đăng”. Mưa rơi nhẹ. Anh choàng tay quanh eo
nàng và nghĩ ngàng xứng đáng có một đêm ân ái vì bao điều tốt đẹp đã thể
hiện cùng anh. Đêm chia tay, một đêm dưới bầu trời đầy mây xám và mặt
biển lăn tăn dưới những giọt mưa. Họ đi về chiếc “Quả cảm”. Anh giúp
nàng trèo lên và nằm xuống bên nàng. Rồi anh choàng tay những muốn đưa
nàng vào cơn ân ái. Nhưng Rosa Palmeirao đã ngăn anh lại (liệu nàng có
rút ra lưỡi dao lam dưới tà váy của mình?) và nói:
- Em sẽ đi, Guma…
Mưa nhẹ rơi ướt họ, không có tiếng nhạc nào từ biển vọng lên.
- Anh sắp cưới vào một ngày nào đó, một cô dâu sẽ đến với anh… Xinh
đẹp, như anh xứng đáng… Nhưng em muốn anh hứa với em một điều…
- Điều gì vậy?
- Em muốn có một đứa con trai, nhưng em đã quá già…