- Em nói tiếp đi…
Mưa trở nên nặng hạt.
Em đã quá già, con của anh không thể đậu trong em được nữa… Nhưng
anh sẽ lấy vợ, và khi anh có con em sẽ quay trở về đây. Khi đó em sẽ là một
bà già tóc bạc, giờ em cũng đã quà già, Guma. Em thề sẽ không gây chuyện
với bất kỳ ai, không dùng bất kỳ thứ vũ khí gì, không quấy lên mọi
chuyện…
Guma nhìn nàng như nàng là một ai đó khác đang khẩn cầu với đôi mắt
xanh màu biển dõi vào anh, đôi mắt chứa chan tình yêu thương của người
mẹ.
- Em sẽ không bao giờ gây chuyện nữa… Em muốn anh sẽ thu xếp cho
bà lão ấy một chỗi trong ngôi nhà của vợ anh… Cô ấy không cần biết gì về
chuyện hai ta. Em không mong điều gì khác nữa, không gây chuyện với cô
ấy. Em chỉ muốn giúp nuôi dạy con trai anh, như đã từng có được anh…
Tuổi em đủ làm mẹ anh… Anh cho phép được như vậy chứ?
Những ngôi sao lại xuất hiện trên trời, trăng cũng đã mọc và tiếng nhạc
dịu dàng lại từ biển vọng lên. Rosa Palmeirao vuốt ve khuôn mặt Guma -
con trai của nàng. Đêm đó là đêm hội Iemanja, vị nữ thần mang năm tên ấy.