Nhưng một hình ảnh khác chợt hiện ra trước mắt anh - khuôn ngực hơi nhú
sau tà áo hoa của cô gái anh vừa thấy trong nghi lễ candombles với đôi mắt
sáng trong như nước suối, chẳng giống gì với ánh mắt của Rosa Palmeirao.
Cô gái không huyền thoại, không những bài ca tụng ABC, người đã nhìn
anh với ánh mắt không giấu giếm chút gì mà lòng mình cảm thấy…
Anh đã thành người quan trọng ở đây… - Rosa Palmeirao nói. - Từ vụ
cứu con tàu Canavieiras ấy…
Hẳn cô gái nọ biết rằng anh chính là Guma, kẻ đã một mình ra khơi trong
đêm mưa bão trên con thuyền nhỏ để cứu một con tàu lớn chở đầy người…
Guma mỉm cười…
Rosa Palmeirao cũng mỉm cười. Chắc nàng sẽ ra đi và không bao giờ còn
yêu ai nữa. Tất cả những gì nàng muốn là khuấy lên địa ngục trong suốt
phần còn lại của cuộc đời. Lưỡi dao găm trên ngực, mảnh lam dưới váy
nàng hãy cứ lóe sáng, cứ hiện ra dầu tấm thân kiều diễm của nàng có biến
mất. Và nếu nàng có về lại bến cũ một ngày kia, rã rời sau những cuộc
chiến tưng bừng, có lẽ chỉ để tìm một đứa trẻ lang thang nào đó bị bỏ rơi từ
một người mẹ khốn cùng. Nàng sẽ nuôi lớn nó như con, như chính đứa con
trai của nàng đã chết khi sinh, đứa con với người đàn ông đầu tiên, chàng
da đen Rosalvo. Nàng đã bỏ theo anh ta khi còn rất trẻ bởi tình yêu không
phân tuổi tác. Nàng đã đi vào đời với những lời nguyền rủa của bà mẹ già.
Anh ta là một kẻ lang thang, một tay ghi ta lãng du theo những con thuyền,
ca hát cho các lễ hội ở khắp các thành phố quanh vịnh. Rosa Palmeirao rất
yêu anh ta, và nàng mới mười lăm tuổi khi họ gặp nhau. Nàng khốn khổ
nhiều vì đói, anh ta đâu có nhiều tiền. Nàng khốn khổ với các trận đòn của
Rosalvo sau những pha nhậu nhẹt, cả khi anh ta theo đuổi bao phụ nữ khác.
Nhưng khi biết đứa trẻ đã chết trước khi sinh do thang thuốc đáng anh ta
đưa vì không muốn cho nó sống, nàng đã trở thành một người khác
hẳn,hành Rosa Palmeirao với những lưỡi dao và để lại anh ta chết bên cây