TÀU NEO BẾN ĐẬU
Một con tàu đang thả neo tại cảng và Rosa Palmeirao sắp cùng nó ra đi.
Guma nhìn người phụ nữ đang vẫy khăn tay từ khoang hạng ba. Nàng sắp
dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, rất có thể là lần cuối của cuộc đời.
Khi trở về nàng sẽ tìm một đứa trẻ để chăm lo, một đứa trẻ sẽ coi nàng như
bà nội. Tàu đã rời xa, nàng vẫn vẫy hoài chiếc khăn tay và những người
trên bến vẫn vẫy tay chào tiễn. Có ai đó nói đằng sau Guma:
- Con bé kỳ quặc… Cứ lang thang phiêu bạt suốt đời…
Guma chậm bước quay về. Gió mạnh hơn, đêm sắp xuống và một
chuyến hàng đang đợi anh đưa đến Cachoeira, nhưng hôm nay anh không
muốn rời khỏi cảng, không muốn băng qua vịnh. Suốt mấy ngày nay, từ sau
lễ hội Iemanja điều duy nhất khiến anh bận âm là tìm gặp người con gái đã
nhìn anh hôm ấy. Anh không thể tìm biết gì về nàng bởi có quá đông người
trong lễ hội của Pai Alselmo đêm ấy, những người đến từ rất xa, thậm chí
tận Conceicao da Feira. Anh đã đi dọc theo các con phố cạnh cảng, xem kỹ
từng ngôi nhà nhưng vẫn không tìm thấy cô gái ấy. Không ai biết cô ta là
ai, làm gì và từ đâu đến. Điều chắc chắn là cô ta không sống tại cảng bởi ở
đây mọi người ai chẳng biết mặt nhau. Chàng da đen Rufino cũng không
tìm hiểu được gì thêm về cô ta. Nhưng Guma không mất hy vọng. Anh tin
chắc sẽ tìm được người con gái
Một chuyến hàng đang đợi anh chuyển đi. Sau khi xếp hàng anh sẽ đưa
thuyền đến Cachoeira. Lại sẽ ngược sông lần nữa. Cuộc đời sông nước đầy
những hiểm nguy, và đằng nào cũng vậy, ngược nước, xuôi dòng hay đưa
thuyền qua vịnh, đâu khác gì nhau… Đó là công việc thường ngày không
làm ai sợ hãi. Guma cũng chẳng bận tâm gì về chuyến đi sắp đến. Anh nghĩ
đến chuyện khác: anh sẵn sàng cho đi tất cả để gặp lại được người thiếu nữ