xuống. Guma đã đứng thẳng dậy và đập cho gã kia một hồi cho đến khi gã
gục xuống như một cái xác.
Lúc này Rufino mới hát lên bài ca chiến thắng của mình:
Này chàng dũng cảm, thế vừa chưa?
Hãy nhớ mãi những gì ngươi đã nếm
Biết xấu hổ sau những gì đã đến
Và nguyên tên ta trong những phút âm thầm.
Đám đông lặng lẽ tản ra. Vài người khiêng Severiano về thuyền của gã.
Jacques đi về nhà, mồm lẩm bẩm những lời de dọa. Guma cùng Rufino trở
về thuyền “Quả cảm”. Vừa nhảy lên khoang thuyền Guma chợt nghe tiếng
gọiRodolfo:
- Các cậu đi đâu thế?
Guma ngoảnh lại:
- Nếu không có cậu chắc mình tiêu rồi…
- Quên chuyện đó đi…
Rodolfo chợt nhớ lại:
- Cũng giống như hồi nhỏ bọn mình đánh lộn, cậu nhớ chứ? Có điều lần
này mình đứng về phe cậu…