Rufino thấy Guma đã siết chặt nắm tay bèn nói:
- Đủ rồi đấy, các vị. Mỗi người hãy cứ lo lấy chuyện của mình.
- Cậu cũng là vệ sĩ của mụ ấy sao, anh bạn? - Severiano cười to hơn.
Đám xung quanh cũng cười, nhưng chẳng được lâu bởi Guma đã lao bổ vào
Severiano. Jacques định tách họ ra nhưng bị Rufino kéo lại:
- Đàn ông cả, cứ để một chọi một đi...
- Đừng làm bộ ngu ngơ… Thế mày là gì, cũng đàn ông chắc? Đồ giẻ
rách…
Và Jacques lao vào đánh chàng da đen. Rufino thầm nghĩ: “Đúng là mèo
già cũng không sao thành hổ…”, vừa lui người khéo léo né cú đấm của
Jacques, đồng thời xoay toàn thân trên gót chân và tung một cú đá chớp
nhoáng khiến gã kia đổ nhoài trên mặt đất. Guma vẫn đang nện Severiano,
đám kia đứng nhìn và không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Severiano chợt
vùng thoát và rút dao ra. Lão Francisco la lớn:
- Nó giết Guma mất…
Severiano tựa lưng vào bức tường cuối chợ, tay vung dao gọi Guma:
- Kêu Rosa đến đánh với tao, mày không đáng mặt đàn ông.
Guma lăn xả vào nhưng bị Severiano tung một đá trúng ngay bụng. Anh
sụm xuống, bị đối phương nhảy xổ lên người với con dao trong tay. Đúng
lúc này Rodolfo, nãy giờ vẫn ung dung huýt sáo bản emboladas chàng da
đen vừa hát, đã nhảy tới bóp mạnh cổ tay kẻ sinh sự khiến con dao rơi