- Vợ chính của ông ấy sống ở khu trên, cách đây vài dãy phố. Trước khi
mất ông ấy có bảo tớ… Cậu cũng biết tớ đã không làm gì cả, không đến
thăm vợ ông ta dạo còn vô công rỗi nghề ở đây. Tớ ở lại trên chiếc thuyền
ông già để lại, rồi chuyển sang sống cách khác bởi không ưa cuộc sống trên
đất cảng này.
Guma đã eo lên sau khi xếp xong hàng hóa. Anh ngồi đối diện với
Rodolfo:
- Sống như thế chán thật…Nhưng cậu đâu có thể làm được gì?
- Đúng thế…Tớ bỏ đi và lăn lộn ngoài kia, lang bạt hết chỗ này chỗ
khác.
Gã cúi đầu:
- Cậu cũng biết tớ đã nếm mùi nhà đá… Vậy là mới đây mình vẫn sống
ung dung như vậy, kiếm được chút tiền, chia chác với lão đại ta ở
Bonfim…Cho đến khi gặp con em gái…
- Cậu còn có em gái?
- Phải, mà chính tớ cũng đâu có biết. Ông già quên nói về nó. Ông ấy chỉ
dặn hãy đi tìm vợ ông ấy vì bà ta cũng biết là có mình. Hẳn con bé đã gắng
đi tìm mình kể từ khi mẹ nó mất cách đây gần một năm.
- Vậy cô ta ở đâu suốt thời gian ấy?
- Nó sống với vợ chồng người cô, những người bà con.