- Chuyện là thế này… Những người bà con của nó đã đi chuyến tàu
Canavieiras hôm cậu ra lôi cá: hòm khốn khổ ấy vào. Cậu đã làm một
chuyện rất đáng mặt đàn ông. Họ đi thu xếp chuyện gì đó ở Ilhéus, nhung
chẳng giải quyết được gì và đáp tàu quay trở về đây. Họ có một cửa hàng
rau quả ở đường Rui Barbosa. Tất cả cùng đi trên khoang hạng ba, và con
bé đã tưởng sẽ không sao qua khỏi. Nó muốn cảm ơn cậu…
- Vớ vẩn, vào chỗ tớ ai mà không làm thế. Có điều hôm ấy tớ gặp may,
sóng không lớn lắm…
- Nó đã nhìn thấy cậu. Nó có dự lễ candombles của lão Alselmo.
- Có phải cô bé ngăm ngăm với mái tóc suôn?
- Đúng đấy…
Guma lặng người chẳng biết nói gì hơn. Anh sững sờ nhìn Rodolfo, nhìn
con thuyền, nhìn ra mặt biển. Anh những muốn hát, muốn gào, muốn nhảy
múa trước niềm vui to lớn ấy. Rodolfo hỏi:
- Cậu làm sao thế?
- Không, có gì đâu. Giờ tớ đã biết cô gái ấy là ai
- Ừ, hãy chuẩn bị đi sau khi cậu trở về. Tớ sẽ nói với nó là cậu đã hứa sẽ
tới.
Guma bực tức nhìn chiếc thuyền chất đầy hàng. Anh những muốn đi
ngay vào đêm ấy.