- Bà con của ông Concordia?
- Không. Của mẹ nó. Thật rối rắm, mình cũng không rõ lắm.
Guma vẫn không hiểu điều này liên hệ gì tới anh, vì sao Rodolfo kể anh
nghe những chuyện ấy.
- Thôi được, mình sẽ nói cho cậu nghe đây. Cô bé ấy đã tìm tới khắp nơi.
Nó nói sẽ giúp tớ trở lại con đường ngay thẳng, nói rất nhiều, những lời lẽ
thông minh. Và mình đã tự nhủ: thề có Chúa, trên đời này chưa gặp ai tốt
như nó… Nó trẻ hơn tớ, mới mười tám tuổi. Cải tạo tớ, tất nhiên nó chẳng
làm nổi đâu. Mình hẳn đã đánh mất cả chút liêm sỉ từng có. Sa vào con
đường ấy có mấy ai thoát được chân ra…
Gã lặng yên và châm thuốc hút:
- Mất thói quen lao đông, làm sao lấy lại…
Guma khẽ huýt sáo. Anh cảm thấy tội nghiệp cho Rodolfo. Dân cảng nói
nhiều điều bất hảo về y. Người ta nói gã đã nhúng tay vào những chuyện
xấu xa và bản thân gã là đồ vô tích sự. Gã đã sa vào đó, chẳng làm sao vượt
thoát, kể cả với sự giúp đỡ của cô em gái tốt bụng kia.
- Nó lo lắng cho tớ, tớ biết, và thấy tội nghiệp cho nó. Nó nói rồi đời
mình kết cục chẳng ra sao, và nó có lý.
Gã khoát rộng tay như muốn gạt sang bên mọi chuyện và tiếp:
- Phải, và con bé muốn tớ đưa cậu đến đó…
- Muốn tớ đến đó? - Guma giật mình, thậm chí sợ hãi.