- Tiberia! Cho cô nhắc đi!
Cô gái cầm chiếc ly bên cánh cửa mở hé khi trên người chỉ còn mỗi
chiếc áo lót. Cô uống một hơi cạn ly sau khi hỏi Guma:
- Anh uống không?
Anh mở miệng với câu: “ Không, cảm ơn”. Cô gái nằm ngửa xuống
giường:
- Anh còn đợi gì nữa chứ? (Guma đang ngồi ở cuối giường). - Anh
không muốn sao?
Guma cởi áo, cởi giày. Cô gái nói:
- Em có cảm giác bọn anh đến đây vì chuyện gì đó khác phải không?
- Không, chỉ vì chuyện này thôi.
Một ngọn nến lờ mờ cháy trong phòng. Cô gái giải thích là bóng đèn đã
cháy. - “Điện đóm ở Cachoeira này quá tệ…”- Guma duỗi người trên
giường nhìn cô gái đang nói. Cô còn rất trẻ, nhưng tuổi già hẳn sẽ đến rất
mau. Mẹ anh cũng từng có một cuộc đời như vậy. Một số phận nghiệt ngã.
Anh hỏi cô gái:
- Em tên là gì?
- Rita, - Cô quay sang anh. - Rita Maria da Encarnacao.