- Đẹp lắm. Một cái tên dài. Nhưng em không phải người ở đây, đúng
không?
Rita nhăn mặt:
- Không thể… Em đến đây vì… - cô kết thúc câu nói bằng một cử chỉ
mơ hồ và vẻ buồn rười rượi. - Em đến từ thành phố…
- Từ Bahia?
- Con từ đâu nữa chứ? Hay anh nghĩ em là dân nhập cư?
- Anh nghĩ em quá trẻ đẹp để dính vào cuộc sống như thế này…
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Bóng tối nhập nhoạng từ ngọn nến chập chờn vẽ những hình dị dạng trên
bức tường ẩm mốc trong phòng. Cô gái duỗi chân nhìn Guma:
- Mười sáu. Xin lỗi, sao anh lại hỏi thế?
- Em còn quá trẻ và sẽ sớm tả tơi, tàn úa ở đây. Nghe này, anh từng biết
một người phụ nữ (anh nghĩ đến mẹ mình) đã già đi rất sớm.
- Anh đến đây để khuyên nhủ em sao? Anh là thủy thủ hay cha cố đấy?
Guma mỉm cười:
- Anh chỉ nói vậy… Anh cảm thấy tội nghiệp, thế thôi.