Guma rọi đèn nhìn Traira đang năm trong khoang. Máu không còn chảy
nữa. Traira trông như người đã chết. Chỉ có hơi thở nhẹ cho thấy hẳn vẫn
đang còn sống. Hắn trông nhợt nhát ánh đèn rọi sáng cái đầu cạo nhẵn.
Josue nói:
- Lẹ lên, cảnh sát có thể tới bất cứ lúc nào đấy.
Gã giúp Guma dong buồm lên và nhảy xuống nước khi chiếc thuyền đã
rời đi và vẫy tay chào tạm biệt.
- Hẹn gặp lại… Hãy ới mình bất cứ khi nào cần đến.
Ra khỏi cầu cảng Guma đã nhìn thấy những hoạt động khác thường trên
tàu Baiana. Vài người đàn ông lớn tiếng la lối đang leo lên boong. Chắc
chắn là cảnh sát. Guma đã đứng sau tay lái, chiếc thuyền lao đi với vận tốc
tối đa có thể. Guma tắt đèn và lái thuyền thật thận trọng bởi sông có nhiều
chỗ cạn và đêm lại tối đen. Anh nghe hồi còi đầu tiên từ con tàu Baiana.
“Mình còn được một giờ nữa” - Anh tự nhủ. Một giờ để vượt trước con tàu,
tránh một khoảng cách đủ xa để việc lục soát thuyền sẽ không thể thực thi
được nữa. Cần phải lánh vào một con lạch nào đó đợi cho con tàu vượt qua.
Nếu khám thuyền hphát hiện gã Traira đang hấp hối và đoạn đời còn lại của
anh, Guma, coi như đã đứt. Thậm chí có thể họ chẳng buồn bắt giam.
Những vụ kiểu này thường được xử lý tùy nghi, mọi người có thể thấy xác
anh trôi sông với một lưỡi dao găm trên bụng để làm gương. Trả thù Traira
cũng vô ích, gã chết đến nơi, nhưng có ai đó nhất định quyết trả thù cho
bằng được. Tay bị giết thuộc một gia đình nền nếp giàu thế lực… Guma
đưa mắt nhìn quanh. Biển lặng yên, cánh buồm căng trong cơn gió thuận
thổi đều và mạnh. Biển giúp đỡ những người của mình. Biển là bạn, một
người bạn tốt. Con thuyền trôi nhanh theo dòng nước xanh. Guma khéo léo
vòng qua một chỗ cạn. Anh đã vào một con lạch nhỏ. Anh nắm chặt tay lái
và căng mắt nhìn sâu vào đêm tối. Traira cất tiếng rên. Guma gọi: