- Traira…Có nghe tớ không, Traira?
Tiếng rên nghe rõ hơn, như đáp lại. Guma không thể rời tay lái lúc này.
Quá nguy hiểm nếu phó mặc con thuyền trôi theo dòng nước trong con lạch
này.
Nhưng tiếng rên nghe càng liên tục và đau đớn hơn. Guma nghĩ chắc
Traira sắp chết mất. Chết trên thuyền anh, và cảnh sát sẽ tìm thấy gã ở
đây… Mọi ngón đòn trả thù sẽ đổ xuống đâu anh, Guma. Nhưng điều đó
không làm anh lo sợ. Anh không muốn ở một mình bên cái xác của Traira
chết vì một trò ngu xuẩn. Lẽ ra gã chẳng cần phải vận đến dao. Nếu kẻ địch
đông đến vậy thì bỏ chạy đâu phải là hèn nhát. Guma trầm ngâm suy nghĩ.
Liệu mọi người có xử sự khác với Traira? Liệu có ai không dùng dao trong
hoàn cảnh ấy? Nhưng lập luận cho lắm mà làm gì: Traira đang hấp hối nằm
kia. Cần kiếm cách tránh việc lục soát và đưa đước cái xác về cảng, về với
những người sẽ đưa đám cho y.
Họ đã lọt qua con lạch. Guma đốt đèn leo xuống khoang thuyền. Traira
đang nằm nghiêng sau khi đã trở mình bằng một phép mầu nào đó. Một
dòng máu nhỏ rỉ ra từ vết thương. Guma nghiêng người xuống:
- Có cần gì không, người anh em? Chúng ta đang đi Bahia.
Ánh mắt đang mờ dần của gã hướng về anh:
- Nước…
Guma mang nước đến, cúi xuống ghé nghiêng bình sát miệng kẻ bị
thương. Traira uống một cách khó khăn. Rồi gã trở người nằm ngửa ra và
dán mắt nhìn