vào một ngày nào đó, kéo người ta đi, lũ trẻ ở lại chỉ còn nước chết đói.
Nhưng anh vẫn mong lấy vợ. Anh những muốn đón Livia về thuyền mình
và cho ra đời một đứa con trai. Giọng khàn đặc của Traira chợt vang lên:
- Guma!
Anh quay xuống. Traira đang gắng ngẩng đầu lên.
- Cậu có nghe thấy tiếng còi tàu không?
- Không.
- Tớ nghe thấy. Tàu đang rời bến. Chẳng ích gì đâu. Bọn chúng đi trên
đó, đúng không?
Guma hiểu hắn muốn nói đến đám cảnh sát. Anh không phủ nhận. Traira
nói tiếp:
- Chúng sẽ đuổi kịp ta, sẽ giết bọn mình ngay tại chỗ.
Họ cùng im lặng. Ngọn đèn soi tỏ khuôn mặt của Traira đang nhăn nhó
vì đau đớn.
- Chỉ còn cách này thôi. Đằng nào tớ cũng sẽ chết. Hãy đưa tớ lên trên
kia, tớ sẽ nhảy xuống nước. Khi đến đây chúng sẽ không tìm thấy tớ.
- Cậu điên rồi. Tớ vẫn còn biết lái thuyền kia mà.
- Cho tớ ít nước.