Một cô gái đã chết. Cô đã lao vào chắn giữa Guma và họng súng chĩa
vào anh, nhưng chẳng ai bận tâm đến Rita bởi một ả điếm chết đâu có gì
quan trọng. Gã kia thì khác. Hắn thuộc gia đình gia giáo được kính trọng
trong cùng, con một luật sư. Viên cảnh sát gãi đầu (ông ta bị dựng dậy khi
đang ngủ), nhìn cái xác của Rita và xỉa chân hỏi:
- Còn cô này, tại sao lại chết?
Mợ tóc vàng cũng không hiểu nổi:
- Con bé như vừa bị chấn động. Nó lao ra khỏi phòng, trông điên dại, cứ
bám chặt anh chàng vừa ở với mình, gắng kéo lại. Rồi súng nổi, nó chắn
mình trước mặt anh ta và lãnh đủ những gì lẽ ra anh ta phải lãnh…
- Cô ấy là bồ của tay kia?
- Chẳng biết tại sao, nhưng họ mới gặp nhau tối nay…- Người phụ nữ lắc
đầu. - Không thể hiểu, nó cứ như vừa bị chấn động…
Những cô khác cũng không hiểu. Không một ai hiểu cả. Không ai biết
rằng cô vừa được tẩy rửa trinh nguyên và đã quyết chia tay với cuộc sống
vốn không dành cho mình ấy. Bà chủ Tiberia với đôi mắt mở to đầy thảng
thốt vẫn nhắc mãi câu nói ấy:
- Con bé cứ như vừa bị chấn động…
Guma lao xuống nước cách xa chỗ đậu của thuyền “ Quả cảm”. Anh bơi
lại và trèo lên thuyền. Một bóng người hiện ra trước mặt anh và hỏi khẽ:
- Guma phải không?