Anh vỗ về:
- Anh sẽ không sao đâu, buông cho anh đi…
Cô nhìn anh, ngơ ngác:
- Còn em thì sao? Rồi chuyện gì sẽ đến với em? Anh đừng đi. Em không
để anh đi đâu… Anh là của em, anh không thể đi chết như thế được… Nếu
anh chết chắc em tự vận…
Anh chạy ra cửa, và trong hành lang, bất chấp tiếng la hét mỗi lúc một to
của bọn học viên quân sự anh vẫn nghe tiếng khóc và câu hỏi day dứt của
người con gái ấy vọng theo:
- Còn em thì sao? Nếu anh chết chắc em tự vận…
Trừ đám có vợ con, gần bảy chục mạng từ Học viện quân sự đã có mặt.
Kết cục vụ loạn ẩu hẳn đã khác nếu đám nọ không đông đến thế. Họ ập vào
các phòng, đánh đập tứ tung bất kể nam nữ. Đám thủy thủ chống trả.
Không một ai nhận thấy Traira đã rút dao trước hay gã kia bắn trước. Khi
cảnh sát đến gã đã biệt tăm theo lối sân sau, vọt qua tường và tản vào phía
cảng, một khu nguy hiểm cho những kẻ muốn truy tìm. Gã bị đâm đã chết.
Một gã khác bị nhẹ hơn, một vết thương ở tay. Vệt máu còn lại chứng tỏ
Traira đã bị bắn, và viên thượng sĩ của trường cũng khẳng định đan bắn
trúng ngực, chính mắt anh ta thấy khi gã kia vung khẩu súng lục lên.
- Thằng lai đen ấy vẫn đâm khi đã bị trúng đạn. Hắn lom khom đi ra như
một ông già. Tôi chắc chắn viên đạn xuyên trúng ngực. Hắn không thể lần
ra đến cảng được đâu…