buồm từ con thuyền chìm rơi giữa những ngọn sóng, ngay lúc đó ánh đèn
trên các thuyền khác cũng vụt tắt, đám phụ nữ nguyện cầu cho những linh
hồn chết và ánh mắt của cánh đàn ông cứ dõi hoài về chốn mù khơi.
Bên ly rượu chàng da đen Rufino không cười nữa. Trong cơn bão tố này,
Esmeralda hẳn chưa thể trở về.
***
Những ngọn đèn rồi cũng sáng. Nhưng hôm nay chúng tờ mờ, run rẩy.
Những người chờ đợi con tàu viễn dương cũng chẳng còn nhìn thấy được
gì. Họ trú mưa tại các kho cảng, nơi chỉ thấy lờ mờ những cần trục và xe tải
đang oằn mình chuyển động cắt màn mưa. Họ đã không nhìn thấy con tàu
hằng mong đợi đang vào bến, mang theo những người bạn, người cha,
người anh và có thể, cả những người yêu. Họ không nhìn thấy người đàn
ông đang khóc ở khoang hạng ba. Mưa quyện nước mắt chảy dài trên mặt
gã, kẻ đã theo tàu trên những hải trình qua hàng chục cảng, nước mưa nhòa
trong nước mắt, hồi ức về những ngọn đèn quê thân thương hòa trong
những ánh đèn mờ của thành phố xa lạ đang chìm trong mưa bão.
Đêm ấy Manuel, chàng thủy thủ dạn dày quá rành biển cả đã quyết định
không đưa thuyền ra biển. Vào những đêm giông bão chuyện ái ân luôn
ngọt ngào hơn, và da thịt Maria cũng đượm hương vị biển.
Ánh đèn trên pháo đài cổ đã tắt. Những ngọn đèn trên các thuyền khác
cũng vậy. Thành phố mất điện. Các cần cẩu ngừng lại, đám xe tải chạy vào
nhà kho. Từ con thuyền “Quả cảm” của mình Guma thoáng hoảng sợ khi
những ánh đèn chợt tắt. Anh nắm chặt tay lái nơi con thuyền đơn độc đang
rạp mình trên sóng. Mọi người từ tàu viễn dương đã lên xe đến những nơi
nhộn nhịp hơn. Chỉ còn một người ở lại đang bắt tay một người khác vừa
xuống tàu: