- Mọi chuyện ổn cả chứ?
- Vâng, - Người kia mỉm cười
Người đi đón gọi một chiếc xe, cả hai lặng lẽ rời đi. Hẳn bạn bè họ đang
nóng lòng chờ đợi.
Người đàn ông đến trên khoang hạng ba đứng nhìn thành phố cảng với
những tập tục và ngôn ngữ xa lạ. Ghì lên ngực chiếc túi da gần như trống
rỗng, nắm chặt quai va li, gã quả quất dấn bước lên con phố dốc đầu tiên
vừa thấy. Cảng trở nên vắng vẻ.
Chỉ còn lại mình Livia đứng đó, dáng mảnh mai với những sợi tóc bết
mưa trên mặt, cạnh những con thuyền neo, mắt đắm về phía biển. Nàng
nghe thấy tiếng rên rỉ cuồng hoan của Maria Clara từ con thuyền của
Manuel. Tuy nhiên mọi ý nghĩ lẫn ánh mắt nàng đều hướng cả về nơi biển
lớn. Gió lay nàng như thân sậy, mưa quất nàng lên mặt, lên chân. Nhưng
nàng vẫn đứng đó bất động, thân rướn tới, ánh mắt xuyên đêm, ngóng trông
ánh đèn từ thuyền “Quả cảm” đang xuyên bão tố, rọi thấu màn đêm vắng
ánh sao báo tin Guma đang về bến.