những âm thanh ấy. Nó ở kia, neo cạnh cầu cảng, đang dập dềnh trên sóng.
Ở đó có một người đàn ông và một người đàn bà đang ân ái và tiếng rên rỉ
hoan lạc của họ vọng đến tai nàng. Lát nữa thôi, chắc không lâu lắm, chính
nàng, Livia, trên chiếc “Quả cảm” đã buông neo, cũng sẽ ghì xiết vào mình
tấm thân rắn chắc của Guma, hôn mái tóc đen của anh, cảm nhận vị biển
trên da thịt anh lẫn nỗi kinh hoàng trong ánh mắt vừa vượt qua cơn bão
chết người. Và tiếng rên rỉ yêu đương của nàng hẳn sẽ dịu dàng hơn Maria
Clara bởi được dồn nén từ những ngày dài trông đợi cùng với cơn sợ hãi
mới tràn qua. Maria Clara hẳn sẽ ngừng ân ái để nghe tiếng nức nở khóc
cười từ môi nàng khi được Guma ghì xiết trong đôi cánh tay còn vương bọt
biển của mình.
Có ai đó đi ngang cất tiếng chào Livia. Phía sau xa vài người đang xem
xét mảnh buồm từ con thuyền xấu số. Nó nằm đó, trắng toát, tả tơi, ngay
cạnh mép nước. Vài kẻ đang dong thuyền đi tìm xác những người đã mất.
Riêng Livia vẫn thả hồn về việc Guma sắp cập bến và một đêm cháy bỏng
yêu thương đang đợi chờ nàng. Nàng sẽ hạnh phúc hơn Maria Clara, kẻ
không phải khắc khoải đợi chờ và bồn chồn lo sợ.
- Livia, cô có biết ai chết không?
Nàng giật mình. Không, đó không phải là cánh buồm từ chiếc “Quả
cảm”. Buồm của anh ấy lớn hơn nhiều và không thể tả tơi như vậy. Livia
quay lại và hỏi Rufino:
- Ai vậy?
- Raimundo và con ông ấy. Thuyền lật ngay gần bến... Bão lớn quá..
Đêm nay - Livia nghĩ - chuyện ái ân sẽ không còn với Judith đáng
thương, trong túp lều nhỏ lẫn trên con thuyền của chồng cô ấy. Jacques, con