trai Raimundo, đã chết. Nàng phải ghé đó, nhưng để sau khí Guma đã trở
về, sau khi cả hai đã làm dịu đi nỗi đau chờ đợi, khi những phút giây ân ái
đã qua đi. Rufino nhìn vầng trăng đang mọc:
- Mọi người đang đi
- Judith biết tin chưa?
- Tôi tính đến báo cho cô ấy...
Livia nhìn chàng da đen. Một chàng khổng lồ còn vương mùi rượu, chắc
vừa uống ở quán “Sao hải đăng”. Tại sao lại như vậy chứ, nàng tự hỏi trong
khi anh ta nhìn vầng trăng tròn nhô lên giữa biển soi rõ vạn vật bằng dòng
ánh sáng bạc của mình. Maria Clara vẫn đang rên rỉ trong cơn hoan lạc.
Đêm nay Judith sẽ chẳng có tình yêu, Livia sẽ ân ái cùng Guma khi anh về,
ướt đầm qua giông bão, và đẫm vị đại dương. Biển đẹp biết bao khi ánh
trăng dát vàng vạn vật! Rufino vẫn đứng đó. Tiếng nhạc vọng đến từ pháo
đài cổ. Ai đó đang chơi dàn gió và hát.
Đêm ngọt ngào, đêm của tình yêu
Giọng hát mạnh mẽ như vẫn thường gặp ở những người da đen. Rufino
vẫn nhìn trăng. Có thể anh ta cũng nghĩ Judith không còn có tình yêu, đêm
nay, đêm mai và mãi mãi... Người đàn ông của chị ta đã chết nơi biển cả.
Hãy đến cùng em, ta yêu nhau trong nước biếc
Đang long lanh dưới ánh trăng vàng.
Livia hỏi Rufino: