ảnh Guma chìm trong biển sóng, Livia càng khao khát cơn hoan lạc đam
mê cùng những tiếng rên rỉ của người đang sở hữu. Nàng chưa muốn đi
khóc cùng Judith, người phụ nữ bất hạnh không bao giờ còn được yêu
đương.
- Em phải đợi Guma về, Rufino.
Liệu anh ta có nghĩ mình thật vô tình… Nhưng Guma sắp về đến..Livia
nói khẽ:
- Em sẽ ghé đó sau…
Rufino giơ tay chào:
- Vậy tôi đi nhé…
- Chào anh…
Rufino thẫn thờ đi tiếp, vẫn nhìn trăng và nghe tiếng hát từ xa:
Hãy để sóng ru tình ta tha thiết
Và xem trăng soi tỏ, huy hoàng…
Anh ta chợt quay lại:
- Livia…
- Sao?