Không còn gì gợi nhớ về cơn bão vừa qua. Tiếng rên rỉ yêu đương của
Maria Clara cũng không còn nữa.Vậy sao Judith lại khóc, sao chị trở thành
góa phụ? Sao chị lại tụ tập ở đây chờ hai cái xác sắp được đưa về. Rufino
những mong rời khỏi đây, mong được ẩn trong vòng tay háo hức giang
rộng của Esmeralda. Trước cảnh buồn thảm trong nhà, trước nỗi đau của
Judith, anh thấy tay chân thừa thải, cảm giác nặng nề, và biết sẽ còn khổ
tâm hơn khi xác Jacques về đến, khi tất cả phải chứng kiến cuộc chia tay
cuối cùng của Judith với chồng, người đã để lại trong bụng chị đứa con,
người từng sở hữu thân xác chị.
Livia tỏ ra rất vững vàng, và như vậy trông nàng càng xinh đẹp. Ai mà
không sẵn lòng lấy Livia để được nàng khóc thương nếu chẳng may bỏ
thân ngoài biển cả? Lúc này nàng đang an ủi Judith như một người chị
lớn…
Tất nhiên nàng cũng mong được chạy khỏi đây, ra bờ biển ngóng đợi
Guma, chờ đêm tình yêu dưới trời sao của mình sắp đến. Ai cũng xót cho
nỗi đau của Judith, Maria Clara chợt nghĩ một ngày nào đó Manuel cũng
nằm lại ngoài khơi trong cùng một đêm giông bão và Livia cũng sẽ dứt
khỏi nơi đang đợi Guma để đến báo tin với cô. Bất giác cô xiết chặt khuỷu
tay Manuel khiến anh ngạc nhiên:
- Em làm sao thế?
Nhưng cô đang khóc và Manuel đứng lặng. Một bình rượu được mang
ra, Livia dìu Judith vào trong. Maria Clara đi theo chỗ Livia cùng khóc với
người góa phụ, khóc cho cả bản thân mình.
Livia quay trở lại chỗ mọi người. Đám đàn ông đang thấp giọng chuyện
trò bàn tán về cơn bão mới qua, về cha con người đánh cá vừa bị chết. Một
chàng da đen nói: