- Ông ấy khỏe khiếp… Mà gan cũng ít ai bằng…
Một người khác nhắc lại câu chuyện xảy ra đã lâu:
- Mấy ông còn nhớ cơn gió giật hồi tháng sáu không? Phải, hôm đó
Raimundo…
Có ai đó mở nút bình rượu. Livia đi ngang qua đám đàn ông ra phía
cửa…Nàng nghe tiếng vọng của biển lặng, đơn điệu mỗi ngày, rì rầm vô
tận. Guma chắc sắp về và thế nào cũng đến nhà Judith để tìm nàng. Qua
bóng đêm trùm trên cảng nàng nhìn rõ những cánh buồm của các con
thuyền đang về bến. Một linh cảm kinh hoàng hệt như của Maria Clara chợt
khiến tim nàng lạnh buốt! Điều gì xảy ra nếu một đêm nào đó như đêm nay
người ta báo tin cho nàng Guma đã bỏ thây ngoài biển? và con thuyền
“Quả cảm” trôi dạt lang thang trên mặt sóng, không lái, không chèo? Chỉ
lúc này nàng mới thật sự ngấm nỗi đau của Judith, cảm thông sâu sắc với
người chị gái của mình, cũng là chị của Maria Clara, là chị em của tất cả
những phụ nữ miền biển khác được an bài một số phận như nhau: chờ tin
dữ trong một đêm giông tố báo cái chết của người đàn ông yêu quí nhất của
mình.
Tiếng nức nở của Judith vọng ra từ phòng trong. Chỉ còn lại mình chị với
đứa con trong bụng, ngay dưới tim mình. Có thể một ngày nào đó rồi chị lại
phải gạt nước mắt lần nữa khóc cho cái chết của đứa con ấy ngoài biển lớn.
Chàng da đen vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình với cánh đàn ông:
- Năm người được cứu thoát…Đúng là đêm tận thế… Đêm mà nhiều
người đã nhìn thấy nữ thần biển cả, bằng chính mắt mình… Còn
Raimundo..