Livia bật khóc. Áp mái đầu Judith vào ngực mình, nàng khóc nức nở bởi
biết rằng một ngày như vậy của nàng, của Maria Clara, của mọi phụ nữ rồi
sẽ đến. Bài ca băng qua bến cảng đến với họ, với những người phụ nữ ấy:
Thật ngọt ngào được chết giữa biển khơi..
Ngay sự có mặt của Guma - đến cùng đám rước và là người đầu tiên tìm
thấy hai xác kia - cũng không an ủi được Livia giữa giây phút ấy.
***
Chỉ còn bài ca - về sự ngọt ngào khi được chết ngoài biển - vọng đến
không rõ từ đâu (chắc từ pháo đài cổ) nhắc Livia vì cái chết của chồng
Judith. Hai thi thể đã được vào nhà, Judith nức nở quỳ bên xác chồng,
những người đàn ông đứng quanh, Maria Clara lo sợ nghĩ đến một ngày
nào đó Manuel của mình cũng sẽ trở về như vậy. Nhưng còn nàng, Livia,
sao nàng lại phải nghĩ về cái chết, về những nỗi khổ đau kia khi tình yêu
đang chờ đợi sát bên? Bởi giờ đây nàng đã ở trên thuyền “Quả cảm”, cùng
với Guma. Livia duỗi người trên tấm ván dưới bóng cánh buồm đã hạ nhìn
người đàn ông của mình đang lặng lẽ hút thuốc. Sao lại phải nghĩ về cái
chết, về những gã đang chóng chèo cùng sóng biển khi người đàn ông của
nàng đang ở ngay đây, an toàn mạnh khỏe, và đốm lửa nhỏ từ tẩu thuốc của
anh trên biển tối hẳn là vì sao rực rỡ nhất? Livia suy nghĩ. Nàng hơi buồn
vì anh vẫn chưa đến ôm nàng trong đôi cánh tay mạnh mẽ của mình với
những hình xăm nàng thuộc từng chi tiết. Nàng chờ đợi, đầu gối trên tay,
khuôn ngực thiếu nữ hơi lộ ra sau tà áo mỏng được ngọn gió đêm - giờ đã
hiền hòa - đang lay nhẹ. Biển cũng nhẹ lay con thuyền dập dềnh trên mặt
nước.