Judith nức nở phía cuối phòng. Số phận của mọi người phụ nữ ở đây là
vậy. Đàn ông vùng biển chỉ có một con đường trong cuộc sống - đường ra
biển. Họ theo đường đó, bởi đây là phần số của mình. Biển ngự trị tất cả
bọn họ. Biển mang tới cho họ mọi niềm vui, mọi bất hạnh, bởi biển quá
huyền bí khiến không ai có thể hiểu được tận tường, kể cả các ngư phủ già
giờ chỉ còn ngồi trên bờ vá lưới kể những chuyện ngày xưa. Ai đoán giải
được bí mật của biển khơi? Biển mang theo âm nhạc, tình yêu và cái chết.
Trăng trên biển chẳng phải là vầng trăng đẹp nhất sao? Nhưng biển dễ đổi
thay, và tương tự, cuộc sống của những con người dưới cánh buồm cũng
bất ổn. Ai trong số họ đến cuối đời còn được cưng nựng đám cháu nội,
cháu ngoại hoặc dùng bữa trưa, bữa tối quần tụ cả gia đình như dân vùng
đất liền? Không ai trong số họ có thể làm theo những bước tự tin như vậy
của những người sống ở đất liền. Mỗi người trong số họ đều để lại nơi đáy
biển chút gì đó của mình: một đứa con, một người em, một cánh tay bị cá
mập cắn lìa, một chiếc thuyền bị sóng lật, một cánh buồm bị gió xé bay đi.
Nhưng mặt khác ai trong số họ không biết hát say sưa những bài tình ca
trên bến cảng? Ai trong số họ không biết cách ái ân vừa mãnh liệt vừa ngọt
ngào? Bởi mỗi lần họ hát, họ yêu đều có thể trở thành lần cuối. Khi rời vợ
ra đi họ không hôn phớt như dân đất liền vội vã với công việc. Họ chia tay
rất lâu, và vẫy tay, vẫy mãi như muốn gọi theo mình.
Livia nhìn người đang kéo lên theo con phố dốc ven đồi. Họ đến thành
hai nhóm. Những ngọn đèn đem lại vẻ liêu trai cho cuộc diễu hành tang tóc.
Như linh cảm được đám người đang đến, tiếng nức nở của Judith chợt vang
to phòng trong. Chỉ nhìn mái đầu trần của đám đàn ông cũng hiểu họ đang
mang xác đến. Xác hai cha con đã chết trong cơn bão. Rõ ràng họ đã gắng
cứu nhau và cả hai đều bỏ mạng. Thẳm xa từ đâu đó, từ pháo đài cô, từ bến
cảng, từ những con thuyền, từ một nơi vô định xa vời không ai biết vọng về
bài ca tiễn đưa thi thể những người đã mất. Lời ca nói:
Thật ngọt ngào được chết giữa biển khơi…