Liv. Nàng thật xinh đẹp trong sự chờ đợi ấy. Nàng đẹp nhất trong số phụ
nữ trên cảng, cũng như trên mọi con thuyền, không một chàng trai biển nào
ở đây có được người phụ nữ như vậy. Tất cả bọn họ đều nói ra miệng điều
đó và đều niềm nở với nàng. Ai cũng sẵn lòng đưa nàng đi biển, ước ao
được ôm nàng trong đôi tay cuồn cuộn cơ bắp bởi bao chuyến khơi xa của
mình. Song nàng chỉ thuộc về Guma, người duy nhất nàng đã kết hôn ở nhà
thờ Monte Serrat, nơi các ngư dân, các chủ tàu, chủ thuyền thường làm
đám cưới. Ngay những thủy thủ các con tàu viễn dương khổng lồ cũng làm
đám cưới ở nhà thờ Monte Serrat, tòa thánh đường nằm trên đồi cao ngự trị
cả một vùng biển. Đó là thánh đường của họ, của biển. Livia và Guma
thành hôn ở đó, và từ ấy họ đã cùng nhau ân ái trên bờ biển đêm, trên
thuyền “Quả cảm”, trong các phòng ở “Sao đêm”, trên bãi cát ven bờ, hòa
quyện thân xác thành một trên biển, dưới trăng.
Và hôm nay, sau khoảng thời gian dằng dặc lo âu chờ đợi, nỗi khao khát
của nàng càng cao bởi cơn sợ hãi của nàng quá lớn. Vậy mà anh vẫn lặng lẽ
hút thuốc… Cũng vì vậy nàng lại nghĩ đến Judith, kẻ sẽ không bao giờ còn
biết đến ái ân, tương lai chỉ là những đêm dài đầy nước mắt. Nàng nhớ lại:
chị ấy đã đổ sụp xuống bên xác chồng, nhìn vào mặt anh, khuôn mặt bất
động không còn biết đến nụ cười, khuôn mặt đã chìm trong sóng nước, đôi
mắt đã nhìn thấy Iemanja, nữ thần biển cả.
Livia tức giận nghĩ đến vị nữ thần, mẹ của biển cả, chúa tể các đại
dương, vì vậy các người đàn ông sống trên sóng nước đều yêu thương và
đều sợ hãi. Người trừng phạt họ vì nỗi sợ và vì tình yêu ấy. Người không
bao giờ hiển hiện trước mắt ai trừ khi họ chết nơi biển cả. Người yêu thích
những kẻ chết trong bão tố. Những kẻ chết do cứu người được nữ thần đưa
theo đến mọi nơi, như những con tàu cập vào mọi cảng, qua khắp các đại
dương. Thi thể họ không bao giờ được tìm thấy bởi họ đã ra đi cùng với nữ
thần. Để được thấy nữ thần nhiều người đã gieo mình xuống nước với nụ
cười trên môi và không bao giờ trở lại. Phải chăng bà ta đã ngủ với tất cả