anh trong vòng tay mình, hôn lên môi anh để nghe từ anh nỗi lo sợ khi đèn
cảng vụt tắt, áp chặt vào người anh để cảm nhận từ anh những vết đau do
sóng gió dập vùi. Nhưng lúc này anh đã quên Livia, tâm trí chỉ nghĩ về nữ
thần biển cả, nữ chúa của đại dương. Thậm chí có thể anh còn ganh tị với
hai cha con người đã mất đang phiêu diêu ở những miền xa, nơi chỉ thủy
thủ của các tàu viễn dương từng được thấy. Nỗi uất hận trào dâng trong
lòng Livia, nàng những muốn khóc, muốn chạy xa khỏi biển, đến tận nơi
cuối đất cùng trời.
Một chiếc thuyền đi ngang. Livia chống người trên khuỷu tay để nhìn rõ
hơn. Có tiếng ai đó gọi sang:
- Chào Guma…
Guma vẫy tay chào tiễn:
- Chúc thuận buồm xuôi gió…
Livia nhìn anh. Giờ đây khi một đám mây che khuất vầng trăng và
Iemanja biến mất, anh dập tẩu, mỉm cười. Nàng sung sướng cuộn tròn, cảm
nhận hơi ấm từ bàn tay anh sắp chạm đến. Guma nói
- Tay da đen ấy hát ở đâu vậy?
- Làm sao em biết… Chắc chỗ pháo đài cổ…
- Bài hát hay quá..
- Ôi, tội nghiệp cho Judith…
Guma nhìn ra biển: