vòng tay của nàng đang ghì xiết. Giọng chàng da đen vẫn vọng đến từ xa:
Thật ngọt ngào được chết giữa biển khơi…
Và giờ đây dưới ánh trăng mái tóc của Iemanja, nữ thần biển cả, không
còn lấp lánh nữa. Giọng ca chàng da đen đã chìm trong tiếng rên rỉ yêu
đương của Livia, người phụ nữ được bao kẻ khát khao, đang yêu mãnh liệt,
đam mê người đàn ông của mình trên con thuyền “Quả cảm” bởi đã lo sợ
quá nhiều, nỗi sợ ấy vẫn đang còn day dứt.
Những ngọn gió của bão tố đã đi xa. Mưa từ những đám mây của những
đêm không đúng nghĩa cũng đã đi đâu đó tới những bờ bến khác. Iemanja
đưa thân xác những người đã mất về các miền đất lạ. Biển trở nên êm ả, dịu
dàng, thành bằng hữu của những người sống trên ngọn sóng. Biển chẳng là
nhà, là đường, là hẽm của tất cả bọn họ sao? Ngay trên biển, trong các
khoang thuyền, họ đã yêu đương, và tạo ra bao mầm sống mới, không phải
vậy sao?
Vâng, Guma yêu biển và Livia cũng vậy. Biển thật đẹp trong những đêm
như thế, xanh thẳm như mặt gương soi phản chiếu ánh sao trời, lấp lánh
ánh đèn từ các con thuyền cùng những đốm lửa trên đầu ngọn tẩu và những
âm thanh âu yếm của tình yêu.
Biển là bạn, người bạn thân thương của tất cả những ai sống cùng sóng
biển. Và Livia cảm nhận hương vị biển từ da thịt Guma. Chiếc “Quả cảm”
chòng chành như đưa võng.