còn gọi là Janaina, mọi vụ đắm tàu, mọi cơn bão lớn. Có chuyện nào mà
Francisco không biết chứ?
Khi đêm đến lão thường rời căn nhà nhỏ của mình đi ra bờ biển. Vượt
qua con đường tráng xi măng hoen bùn đất, lão lội xuống nước và nhẹ
nhàng nhảy lên khoang một chiếc thuyền nào đó. Rồi mọi người đòi lão kể
về các huyền thoại, về bao chuyện đã xảy ra. Chẳng có ai kể hay hơn lão
Francisco ấy.
Giờ lão sống bằng nghề chữa buồm. Và bằng cả những gì mà thằng cháu
là Guma mang đến nữa. Một thời lão từng có đến ba chiếc thuyền, nhưng
bão tố trùng khơi đã cuốn đi tất cả. Thứ duy nhất chúng không cuốn đi
được chính là lão, Francisco. Lão luôn trở về bến, mang theo tên ba con
thuyền xăm trên cánh tay phải cùng tên người em trai đã bỏ mình trong
giông bão ngoài khơi. Có thể ngày nào đó lão sẽ phải ghi thêm lên đó tên
của Guma nếu nữ thần Iemanja chợt muốn có tình yêu của nó. Trong thâm
tâm lão mỉm cười khinh khi trước mọi chuyện, bỏ xác chốn biển khơi, đó là
số phận của họ. Nếu lão sống sót chẳng qua chỉ vì Iemanja không muốn
thế. Người muốn lão gặp được mình mà vẫn sống, vẫn trở về dạy cánh trai
làng vá lưới, sửa thuyền, và kể về Người. Nhưng sống như vậy mà làm gì,
nếu chỉ để vá lưới, sửa buồm, trông chờ thằng cháu làm những việc đã trở
nên vô nghĩa bởi chẳng bao giờ còn được ra khơi tay đã yếu, mắt đã mờ,
chẳng còn thể nhìn xuyên qua đêm tối? Giá nằm lại ngoài khơi cùng chiếc
“Sao mai” - con thuyền nhanh nhất của lão bị cuốn đi trong đêm Thánh
Saint John - hẳn còn hơn. Giờ lão chỉ nhìn những người khác ra khơi mà
không đi cùng họ. Lão đứng nhìn Livia, như mọi phụ nữ ở đây, run rẩy lo
âu vào những hôm giông bão, giúp lo tang cho những kẻ bỏ mình. Quá lâu
rồi cái thời lão băng trên đầu sóng, tay ghì lái, mắt rẽ màn đêm, nghe gió ào
trên mặt, đưa con thuyền đến với tiếng ca mời gọi của những miền xa.