Chàng da đen hôm nay cũng hát. Gã hát về số phận u buồn của vợ những
người đi biển. Francisco mỉm cười. Chính lão đã đưa ma cho vợ. Bác sĩ nói
do tim. Bà chết đột ngột vào cái đêm lão trở về sau một cơn bão lớn. Bà đã
ào vào vòng tay lão và lão thấy tiếng đập rộn ràng nơi tim bà chợt tắt. Hẳn
bà đã chết bởi niềm vui được thấy lão về, bác sĩ nói do tim. Kẻ bỏ mạng
ngoài khơi đêm đó là Friderico, cha của Guma. Không ai tìm thấy xác bởi
ông đã bỏ mình để cứu Francisco, và vì vậy đã được cùng theo Iemanja tới
những vùng đất lạ. Mất cả vợ và em trong cùng một tối, lão đã đưa Guma
về nuôi dạy trên thuyền mình, giữa ngàn khơi, để chàng trai sẽ chẳng bao
giờ sợ biển. Mẹ Guma, một phụ nữ không ai từng biết đến, bỗng xuất hiện
một ngày kia và hỏi về thằng bé:
- Xin lỗi, ông là Francisco?
- Đúng thế, thưa cô. Nếu cô cần gì…
- Ông không biết tôi…?
- Thực tình tôi cũng không nhớ…- Lão gãi đầu, gắng nhớ lại những
người mình từng gặp. - Vâng, tôi không nhớ. Xin lỗi…
- Frederico biết tôi rất rõ…
- Chắc thế, nó từng lái trên các tàu lớn của hãng Baiana mà. Mà cô gặp
nó ở đâu?
- Dạ gần Araicaju. Một hôm anh ấy đến đó, tàu bị vỡ một lỗ lớn bên
sườn, thoát được là chuyện lạ...
- À, tôi nhớ rồi, ở Marau...Một chuyến đi khủng khiếp, Frederico có kể
tôi nghe. Vậy là cô gặp nó ở đó?