- Anh ấy bảo sẽ cho người đến tìm tôi, rồi cũng chẳng thấy…- Chị ta
mỉm cười. - Khi cái bầu đã rõ và tôi bắt đầu nôn ọe thì mẹ tôi phát điên lên.
Cha tôi là người khe khắt, vừa biết chuyện ông ấy liền mang dao đến gặng
xem thằng nào để tính sổ. Đến giờ tôi vẫn còn vết sẹo dưới đầu gối đây, từ
con dao đó.
Sao cô ta lại kéo váy phơi cặp đùi ra nhỉ? Francisco không bao giờ động
đến người phụ nữ đã từng chăn gối với em mình, một tội lỗi đáng bị Chúa
Trời trừng phạt.
- Vậy là tôi bỏ nhà đi, tứ cố vô thân. Một gia đình quen cha đỡ đầu của
tôi đã nhận cho tôi làm thuê. Rồi một bữa đang dọn bn tôi chợt thấy đau…
Lão Francisco chợt hiểu:
- Thằng Guma?
- Vâng, Gumercindo, đúng thế. Chính cha đỡ đầu của tôi đã đặt tên cho
cháu. Đó cũng là tên ông ấy. Tôi đã gom được ít tiền để mang cháu đến đây
gặp Frederico. Nhưng anh ấy đã có người khác. Anh ấy giữ cháu lại nhưng
nói chẳng muốn nghe gì về tôi nữa.
Lại một khoảng lặng im. Francisco nhìn trộm người phụ nữ, gắng đoán
xem cô ta đang đưa câu chuyện về đâu. Lão không có tiền, từ dạo ấy, và ít
nhất là lúc này. Còn ngủ với người đàn bà từng thuộc về em mình là điều
lão không nghĩ tới.
- Rồi tôi ở lại đây, xấu hổ với chuyện quay về. Người nghèo cũng biết
xấu hổ chứ, đúng không? Tôi không muốn làm gái đứng đường ngay tại
thành phố quê hương, nơi mọi người quen biết…Cha tôi là người nền nếp,