hơn là tự mình đi gặp Iemanja vào một đêm nào đấy. Không, lão không thể
để người phụ nữ này mang Guma đi, bằng bất cứ giá nào.
Người phụ nữ đã bắt đầu ngạc nhiên vì sự im lặng của Francisco. Những
giọng nói từ chợ vẫn vọng tới:
- Khiếp, gì mà đắt thế? Bà tính dọa tôi sao?
Rồi một mẩu đối thoại nghe từ xa:
- Nó bắn hai phát và bỏ chạy. Một tay thứ dữ. Tôi cũng liều mạng nổ
luôn…
Lão Francisco chợt bật cười:
- Này, cô biết không, cô sẽ chẳng mang thằng bé đi đâu được. Rồi cô biết
làm gì với nó chứ?
Lão nhìn người phụ nữ, đợi câu trả lời. Tuy nhiên, vẻ mặt lão hiện rõ một
điều: chẳng sức mạnh nào trên đời này cướp đi được Guma của lão. Người
phụ nữ đưa tay phân vân và đáp:
- Thực tình tôi cũng chưa biết nữa... Chỉ muốn đưa nó đi vì nó là con tôi
và cha nó không còn nữa... Rày đây mai đó...Nhưng nếu ở lại đây thì một
lúc nào đó nó cũng chết như cha nó thôi...
- Còn nếu theo cô thì nó sẽ thế nào?
- Tôi sẽ cho nó vào trường tư, nó sẽ học đọc, biết đâu nó sẽ thành bác sĩ
như chú nó, thằng em tôi... Nó sẽ không chết chìm ngoài biển...