không yêu thương đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Ngay cá voi, một loài vật
không biết suy nghĩ, cũng quyết liệt chống trả các ngư phủ bảo vệ con, đôi
khi bằng cả mạng sống!
- Cô có thể gặp nó ngay hôm nay. Tối nó sẽ về trên một chiếc thuyền từ
Itaparica. Chúng ta sẽ đến chỗ nó...
Vẻ sợ hãi hiện trên mặt người phụ nữ:
- Nó đã một mình sao?
- Chỉ đến Itaparica rồi trở về thôi, đang học mà. Thực tình giờ nó cũng
đâu thua gì người lớn.
Gương mặt người phụ nữ rạng vẻ tự hào. Con cô, một đứa trẻ mười một
tuổi, đã biết lái thuyền vượt sóng nước chẳng kém cánh đàn ông. Cô hỏi
tiếp, bằng một giọng trẻ thơ phát ra từ sâu thẳm tim mình:
- Nó trông có giống tôi không?
Lão Francisco nhìn người phụ nữ. Dẫu có mấy chiếc răng úa mẻ, cô ta
trông thật xinh xắn. Chiếc răng vàng thậm chí còn điểm thêm cho vẻ đẹp
kia. Mùi nước hoa thoảng nhẹ nghe hơi lạ ở đây, nơi vốn đậm mùi cá biển.
Nét son trên miệng cô tươi màu máu, như vừa bị dập môi. Đôi tay cô rắn
rỏi tròn trịa buông dọc thân mình. Dẫu bị cuộc sống vùi dập, cô ta trông
vẫn thật trẻ trung, thậm chí khó tin được rằng cô là mẹ của Guma. Nhưng
cô ta phải đứng đường suốt mười một năm qua, gặp gỡ đám đàn ông, ngủ
với họ, bị đánh đập bởi không ít người trong số họ. Bất chấp những chuyện
trên, cô ta vẫn trông vô cùng hấp dẫn. Giá cô ấy chưa từng ngủ với
Frederico...