- Ôi cô ơi, số phận do trời định. Phần số nó nếu phải về với Iemanja thì
chạy trời cũng chẳng thoát. Nếu ở lại đây nó sẽ trở thành một trang nam nhi
thực sự. Đi với cô rồi nó cũng chỉ thành một đứa yếu đuối, quặt quẹo như
bao đứa vô công rỗi nghề ngoài kia...
- Ông nói thế chứ...
- Cô lấy tiền đâu cho nó ăn học nào? Mấy cô đứng đường tôi đâu có lạ:
tiền nay có, mai không...sống rày đây mai đó, như cô vừa nói đấy...Con của
một cô gái đứng đường còn khổ nhục hơn kiếp chó, cô biết quá mà...
Người phụ nữ cuối đầu bởi đó là sự thực. Đem con theo cũng có nghĩa là
gắn cho nó một nỗi nhục triền miên: ở đâu, với bất kỳ ai nó cũng chỉ là con
một ả điếm. Bất kỳ nơi nào nó đến, ngoài đường phố hay trong lớp học, ở
đâu nó cũng chẳng nói được gì bởi ai cũng có thể văng vào mặt nó những
lời khinh khi, hạ nhục nặng nề nhất đời. Từ chợ vọng lại tiếng người đàn
ông đang thuật lại một câu chuyện:
-...Chỉ nhìn thấy con dao lóe lên, đã nghĩ mình đổ ruột đến nơi. Tôi vung
tay thúc gối...Quang cảnh thật kinh khủng...
- Phải, sẽ tốt hơn nếu để Guma ở lại đây học lái thuyền, học đi biển, đến
với những bờ bến lạ, có con với những người phụ nữ vô danh, đoạt dao từ
cánh đàn ông, uống rượu trong các quán trọ, xăm lên tay hình những trái
tim, đi qua giông bão, về với Iemanja khi đến lượt mình. Ở những nơi này
không ai hỏi mẹ nó là ai...
- Nhưng thỉnh thoảng tôi gặp nó được chứ?
- Bất cứ khi nào lòng cô mong muốn...- Giờ Francisco lại cảm thấy tội
nghiệp cho người phụ nữ. Chẳng có người mẹ nào, dẫu tồi tệ đến đâu, lại