- Ừ, nó trông giống cô. Mắt nó giống cô, cả cái mũi cũng hao hao vậy...
Người phụ nữ mỉm cười. Đó hẳn là những giây phút vô cùng hạnh phúc.
Một ngày nào đó khi dáng vẻ tàn phai, bị đàn ông ghẻ lạnh, hẳn cô sẽ còn
có một nơi nương tựa cho tuổi già khi đến với con trai, nấu cho nó ăn và
chờ đợi nó trở về từ giông bão. Chắc cũng chẳng cần nói ra lời xin lỗi.
Những đứa con luôn biết tha thứ cho các bà mẹ già tàn tạ đột ngột quay về.
Người phụ nữ lắng mình trong niềm hạnh phúc ấy, cô mỉm cười qua ánh
mắt, làn môi, qua những cử chỉ đầy vui sướng, thậm chí mùi nước hoa nhắc
nhở về thân phận đứng đường như cũng tiêu tan, chỉ còn lại mùi cá mặn và
mùi nước thủy triều đang xuống.
***
Gần chín giờ, Guma trở về trên con thuyền “ Quả cảm”. Ghé vào một
cầu cảng nhỏ, cậu loa tay trên miệng gọi to:
- Bác ơi...í...i! Bác ơi...í...i!
- Ta ra ngay
Guma nghe những giọng nói đến gần. Có ai đó đi cùng với ông bác, một
người lạ bởi cậu không nhận ra giọng nói ấy từ xa. Tiếng Manuel từ thuyền
mình gọi sang:
- Cậu có khách đấy, anh bạn!
Ai đi cùng với bác ấy nhỉ? Nghe giọng nói thì đó là một phụ nữ. Hay bác
ấy đã đưa về đây người phụ nữ để cậu, Guma, ngủ cùng? Gần đây thỉnh
thoảng Francisco và mấy tay đánh cá thường bóng gió chọc cậu về chuyện