cảng vì xấu hổ, sẽ không bao giờ lái thuyền nữa trên vùng biển nơi này. Với
những suy nghĩ âu lo ấy Guma nghe thấy những giọng nói đang tiến dần
đến. Cậu run rẩy và cũng thầm mong họ đến mau hơn với nỗi khao khát
sớm trở thành người đàn ông để có thể một mình cùng chiếc “Quả cảm”
vẫy vùng trên mọi miền sông rạch, đi đến các bến bờ xa khuất ở tương lai.
Những tiếng nói đến gần hơn. Đúng có giọng phụ nữ. Bác cậu ta đã đến
đây để làm tròn lời đã hứa. Hẳn ông vẫn đang xấu hổ vì đến giờ cháu mình
vẫn chưa thành đàn ông, vẫn chưa biết thế nào là phụ nữ. Và bởi Guma
không đủ can đảm bước vào nhà họ, ông đã mang về đây một người, như
người ta mang thức ăn cho kẻ mù lòa, đưa nước uống cho người tàn tật.
Chắc sẽ xấu hổ lắm, nhưng lúc này cậu không muốn nghĩ về chuyện đó.
Cậu nghĩ chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ có bên mình thân thể của một người
phụ nữ, một cơ thể biết rành mọi bí ẩn trên đời Cậu sẽ bảo ông bác đi ra, để
mình cậu với nàng, và sẽ đong thuyền ra giữa vịnh. Những giai điệu du
dương vẫn vọng về từ pháo đài cổ, từ những con thuyền khác. Cậu sẽ làm
tình, sẽ cảm nhận những điều bí ẩn không cùng. Rồi cậu có thể một mình
đưa con thuyền đến mọi vùng đất ven vịnh, và một ngày nào đó hiên ngang
nhìn thẳng mặt nữ thần Iemanja, và cũng có thể cùng Người ân ái bởi đã
biết rõ những bí ẩn mà cánh đàn ông luôn nói đến. Guma thậm chí thấy
lạnh tuy đêm hơi oi và làn gió ấm thổi hiền hòa, chỉ ru nhẹ các con thuyền
trên mặt nước. Nói cho đúng Guma không cảm thấy lạnh mà thấy sợ. Tiếng
nói nghe đã rõ hơn:
- Nó còn trẻ con, nhưng cô cứ nhìn mặt xem, một trang nam nhi thực
sự...
Giọng của bác cậu, Hẳn người phụ nữ đã hỏi cậu trông thế nào. Phải
thôi, cô ta cũng muốn biết phải cư xử với cậu ra sao chứ. Và cậu sẽ chứng
minh mình đã trưởng thành, mình mạnh khỏe, sẽ ghì xiết khiến cô ta phát
khóc, sẽ không buông nếu cô ta còn chưa công nhận cậu thậm chí còn khỏe