đàn bà, đàn ông, ông bác đã dọa sẽ đưa về một cô và để mặc hai người
xoay sở với nhau trên thuyền, giữa biển:
- Để xem nó làm được gì, thằng quỉ nhỏ...
Cánh đàn ông cười nghiêng ngả và nháy mắt với nhau:
- Guma của ông đã là trang nam nhi trưởng thành rồi đấy. - Antoni co,
chủ thuyền “Thành tín” nói như đinh đóng cột.
- Nó còn phải chứng minh chứ. - Raimundo vỗ tay cười ngặt nghẽo. -
Chàng Jaques nhà quê của tôi sẽ nếm trái đầu mùa...
Guma hiểu họ nói gì: cần phải ngủ với phụ nữ, để thoát khỏi những cơn
mộng mị nặng nề khiến cơ thề đau dần khi tỉnh dậy. Đã nhiều lần, tại những
thành phố cảng nhỏ, nơi họ cập bến, cậu đã đi qua các phố có nhiều cô gái
đứng đường nhưng chưa từng đủ gan bước vào bất kỳ ngôi nhà nào ở đó.
Không ai nghĩ cậu chưa tới mười lăm tuổi tuy thực tình cậu mới mười một
tuổi. Về mặt đó chẳng có gì phải ngại. Nhưng một cảm giác e sợ ngăn chân
cậu. Cậu tin mình hẳn sẽ chết vì ngượng khi người phụ nữ đoán ra đây là
lần đầu tiên của cậu, sẽ không chấp nhận và coi cậu như một đứa trẻ, một
thằng bé không cha lang bạt ngoài đường. Cô ta hẳn không thể tin rằng cậu
đã lái được thuyền đi biển, đã khuân được những bao bột khổng lồ. Có thể
cô ta sẽ cười nhạo cậu. Và cậu đã không bao giờ bước chân vào nơi ấy...giờ
thì bác cậu đã đưa về người phụ nữ mà ông từng hứa. Cậu cảm thấy bối rối.
Francisco chắc đã cho cô ta hay là cậu chưa hề biết đến phụ nữ, rằng cậu
khờ khạo, nhút nhát dầu cũng đeo dao bên hông như mọi gã đàn ông. Rồi
phải nói gì đây với người phụ nữ ấy, phải cư xử thế nào với cô ta? Và nếu
bác cậuỏ đi mà bỗng muốn coi xem cậu hành xử ra sao, dẫu chỉ để sau này
cười nhạo thằng cháu khốn khổ? Không, nếu vậy cậu sẽ bỏ đi, rời xa bến