hơn tất cả đám đàn ông cô từng gặp trước giờ. Có tiếng nói của người phụ
nữ:
- Tôi mong đó là một trang nam nhi, đẹp trai, dũng cảm...
Guma cảm thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc. Cậu đã yêu người phụ nữ
kia dầu chưa biết mặt, người mà bác cậu đưa về, và cậu tính chuyện sẽ đưa
cô ta đến các cảng bên vịnh, cùng cô đưa thuyền ngược những dòng sông.
Cậu sẽ không để cô ta quay về với cuộc sống cũ. C sẽ hoàn toàn thuộc về
cậu. Cô ấy hẳn xinh đẹp, vì bác cậu vốn rành phụ nữ, dân cảng đều nói vậy.
Những phụ nữ ông thường đưa về thuyền cho những đêm yêu đương luôn
là những người đẹp. Vào các đêm ấy Guma nghe thấy những âm thanh của
thân thể, những tiếng rên, những nụ hôn và những tiếng cười. Khi không
chạy đi, cậu ở lại, đôi tai bất động với ước vọng kỳ quái muốn thăm dò và
nỗi sợ hãi vô hình ngăn cậu lại. Một đêm cậu nghe tiếng thét vang đau đớn.
Cậu chạy bổ vào, tin rằng Francisco đã đánh người phụ nữ. Nhưng họ đuổi
cậu ra. Mãi về sau cậu mới hiểu ý nghĩa của những giọt máu còn vương lại
trên ván thuyền sau bữa đó. Cô gái lai bé nhỏ ấy còn trở lại nhiều lần, và
cậu chẳng bao giờ nghe tiếng kêu nhói từ miệng cô ta nữa. Chỉ còn những
tiếng rên rỉ như mọi người.
Người phụ nữ đang đến kia chắc sẽ không kêu như vậy. Đây hẳn không
phải là lần đầu đối với cô ta. Tuy nhiên, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ
khiến một cô gái bật lên tiếng kêu giống như thế trên thuyền, như bác cậu
đã làm với cô gái lai bé nhỏ. Cậu nghe tiếng Francisco gọi:
- Guma!
- Cháu đây...