Chiếc thuyền đã ghé sát cầu tàu. Dưới lớp bùn là chiếc mỏ neo móc giữ
con thuyền. Bác cậu và người phụ nữ đã đến sát bên bờ nước. Francisco
nhảy gọn lên thuyền và chìa tay đón người phụ nữ đang nhảy theo, đôi chân
trần lỗ ra, đầy đặn. Guma nhìn và nỗi khao khát mãnh liệt thoáng bùng lên
như lửa, chế ngự cậu hoàn toàn. Cô ta thật đẹp, đúng thế. Giờ thì bác cậu
cứ tùy thích bỏ đi, khỏi quấy phiền, mặc cậu ở lại một mình cùng với cô ấy
và Guma sẽ cho thấy cậu có thể làm gì. Người phụ nữ nhìn Guma và thực
sự tỏ ra thích cậu. Phải, cậu chàng trông ra dáng đàn ông tuy mới mười một
tuổi. Guma mỉm cười, để lộ hàm răng sáng trắng. Francisco bối rối đưa tay
chưa biết nói sao. Người phụ nữ mỉm cười. Guma nhìn hai người và không
hiểu sao bỗng bật cười vui sướng. Người phụ nữ hỏi:
- Cậu có biết tôi là ai không?
Vâng, cậu biết cô là ai chứ. Cậu đã chờ cô biết bao lâu. Cậu đã đi tìm cô
trên những con phố của những cô gái khốn cùng, trên bãi biển, qua ánh mắt
của tất cả người phụ nữ nhìn mình. Giờ cậu đã tìm ra. Cô là người đàn bà
của cậu. Cậu biết cô đã rất lâu, từ khi nỗi khát khao len vào tâm trí, quấy
rối bao giấc mơ trong những đêm d
Francisco nói:
- Guma, đây là mẹ cháu.
Nhưng nỗi khát khao ấy chẳng hiểu sao không biến mất. Cô ấy không thể
là mẹ cậu, người mẹ cậu chẳng bao giờ nghĩ đến. Một trò láu lỉnh của ông
bác, chắc thế. Người phụ nữ trước mặt cậu lúc này là một cô gái đứng
đường đã đến đây để ngủ với cậu. Francisco lẽ ra không nên so cô ta với
mẹ cậu, một phụ nữ hẳn phải dịu dàng, phúc hậu biết bao, vượt xa những gì
cậu nghĩ...Mà có điểm gì chung giữa mẹ cậu và tất cả những gì cậu vừa